Chuyện sổ đỏ

Ba Mẹ nói, học hành cho đàng hoàng, lớn lên có tấm bằng ra trường đi làm, cưới vợ, đẻ con rồi mua nhà cho ba mẹ yên tâm. Thiệt tình thì theo cái quy trình này cũng khá chuẩn và cứ cắm đầu cày là sẽ được. Mấy đứa bạn ngồi nói chuyện và phân tích với nhau, nếu không có gì thay đổi thì một người sẽ mua nhà tại Sài Gòn được ở tuổi 35 -> 38. Nếu họ giỏi hoặc rất giỏi thì mới mua được sớm hơn. Đa số anh em sinh ra ở miền quê rồi tự thân vào Sài Gòn học đại học, sau đó ra trường lập nghiệp, nên không nghĩ tới chuyện ba mẹ sẽ cho tiền để mua nhà, mà đều nhìn theo ông anh, ông chú mà phấn đấu khoảng 15 đến 20 năm để mua được cái nhà, gọi là có chỗ yên tâm đặt lưng. Cái đó trở thành một phần trong mỗi đứa thanh niên sống nghiêm túc như mình cho đến một ngày… mình ngồi trên một cái đồi sát bờ biển và đang đi ị. Trong tư thế ngồi xổm truyền thống của ông bà ta đi ị từ xưa đến giờ, mình đang chễnh chệ trên ngọn đồi xanh mượt cỏ, xen kẽ mấy bạn cỏ mây đong đưa theo gió. Mặt trời đã lên từ từ ở đường chân trời xanh ngọc của biển Phú Quốc, mây trắng từng cụm mịn màng bình an dán trên nền trời. Mình ngồi ngắm nhìn biển, nhìn trời, nhìn mây và đang ị. Gió thổi từng cơn mát lạnh từ mặt, bụng và xuống tận dưới… Phê phê sung sướng, mình nhìn bờ biển cong dài trước mặt ở phía dưới chân đồi. Thấp thoáng thấy 2 cái lều và mấy cái chòi xây dựng của nhóm bốn người đã dựng lên được nhiều ngày. Hôm nay đã là ngày thứ tư trong lịch trình mười một ngày sống trên đảo hoang của tụi mình. Đảo hoang Phú Quốc, 10 ngày cắm trại và sinh sống giữa thiên nhiên tuyệt làm sao!!!
Người ta nói, không gì bằng buổi sáng, đúng giờ và ta lại đi “ngoài” một cách sảng khoái. Còn mình nói, không gì đỉnh hơn việc “đi ngoài” trên một ngọn đồi xanh mượt cỏ và mây, gió và mát, biển và trời, rộng và yên tĩnh bĩnh an đến tuyệt vời thế này. Ngay lúc đó, nó phì cười. Nó cười vì có mấy người được như nó. Nó cười vì cái khung cảnh và khoảnh khắc lâng lâng khó tả này. Nó nhìn thấy mấy chú kiến chạy quanh bàn chân, nó lại quay qua nhìn mấy bạn chuồn chuồn dập dìu lên xuống. Cũng do mấy bạn này mà tối qua mưa quá nha chuồn chuồn nhé. Mọi thứ như lắng lại, nó nhìn sâu vào trong lòng và hình như nó nhận ra một cái gì đó… Nó đang được tự do ị ở nơi đây, không ai cấm, cũng không cần đăng ký. Nó được dựng lều trại ở đây, tắm một bãi biển không người, lặn san hô đẹp như discovery channel hay chiếu trên tivi. Nó được tự do làm những gì nó muốn như xây dựng bếp, trại, võng, chỗ phơi đồ, để nước bằng các vật dụng sẵn có trôi trên biển vào… Nó được làm tất cả mọi thứ trên mảnh đất này. Nó làm vì niềm vui, không phải vì để chiếm hữu. Nó làm để phục vụ thành viên đoàn bốn người có thêm tiện nghi để sinh hoạt trước biển, trên cát, dưới mưa, gió lớn, nắng cháy… Nó nhìn sâu hơn vào nội tâm, nó vỡ ra: a, thì ra mình có thể làm hết những chuyện đó mà không hề cần tới cái SỔ ĐỎ. Cái sổ đã ám ảnh trong đầu của nó và nhiều thế hệ người người nơi quê miền trung nắng gió, đặc biệt là những ai vào Sài Gòn lập nghiệp. Trong bao năm trời, mọi người làm việc cật lực vì cái sổ đỏ. Rồi tết về gặp nhau, câu trước hỏi thăm sức khỏe, câu sau đã hỏi: mua nhà chưa con, cưới vợ chưa con… Ai mà mua được nhà thì y như rằng sẽ là ngôi sao sáng chói cả bữa tiệc, xóm làng, họ hàng xa tới tận mấy nhịp sui gia cũng đều khen lấy khen để. Đại loại là: Thằng / con đó, con ông / bà đó, nó mua nhà rồi, thằng ấy giỏi thật! Ngay lúc này, cái xung đột giữa cái niềm tin có sẵn bên trong việc chuyện lập nghiệp mua nhà của thằng nhỏ đang ngồi trên quả đồi va chạm mạnh với cái lâng lâng phát hiện ra những gì nó đã làm được trong mấy ngày qua mà không cần cái Sổ Đỏ đã làm cho cu cậu sảng khoái lạ người. Nó cười, nó rưng rưng và da gà đã nổi lên toàn thân nó. Hình như có cái gì đã chuyển hóa bên trong nó. Nó cười lên chính mình, cười lên cuộc chạy đua không ngừng nghỉ cả ban ngày lẫn trong giấc ngủ của nhiều triệu con người trên Sài Gòn hay cả tỷ người trên quả đất. Nó cười vì hình như nó có thể thay đổi niềm tin cũ theo một cách mới nhẹ nhàng hơn, tự do hơn. Nó cười vì từ nay, nó sẽ sống tự chủ hơn với cái Sổ Đỏ đã theo nó tận sâu trong tiềm thức từ cái lần đầu nó được nghe ba mẹ nó nói với ông anh về chuyện nhà cửa… Nó cười lên tất cả để rồi thấy hạnh phúc biết bao vì giờ nó được ngồi đây, trên quả đồi xanh mướt, bãi cỏ mây che chắn kín đáo nên không ai thấy được mông của nó. Nó được tận hưởng cái view đẹp mê hồn của trời biển bãi cát dài. Nó tan theo cái mát của gió sớm, cái ấm của mặt trời non và nó cảm ơn vì nó đã ở đây, ngay lúc này để trải nghiệm một cảm giác… tạm gọi là KHÔNG SỔ ĐỎ.

Phú Quốc – 10/2013
Hành trình về với thiên nhiên Phú Quốc – 10 ngày trên đảo hoang

2013-10-18 09.39.49

Nơi ta đến đất là nơi ta ở… Khi ta “đi”, ta gửi đất tấm “lòng”!!!

3 thoughts on “Chuyện sổ đỏ

  • Ha ha be free . Live in the moment so everywhere is our home. No need the red note, it is one of the silly things of the human being.
    The lighter we are, the higher we fly and longer we go.
    Thanks God gave us that moment to got so precious experience and it has being changed us until now. Very love that place and that moment.
    Be free and let it go as much as better. Keep moving forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *