Đi bằng cái mông

Nhớ lúc nhỏ đi chợ với Mẹ hay thấy một số người ăn xin ngồi lê lết trên đường, mình rất dễ động cảm … Mình cảm thấy có cái gì đó bất công, hay có cái gì đó không may đối với họ. Họ cực quá, khổ quá. Đã không làm việc được, đi ăn xin mà có người cho, người không.

Theo năm tháng, giờ thì mình cũng đã ba mươi tuổi rồi. Mình đi làm trong các khu văn phòng và ngồi phòng máy lạnh. Uống cafe trong các chuỗi cafe highland nổi tiếng hoặc nhẹ nhàng với anh em trong milano nghe nhạc xầm xịch. Ngày ngày, mình và mọi người vẫn tiếp tục chăm chỉ đi làm đi “ăn chơi” nhảy múa. Đến một ngày nọ khi đang trên hành trình đi bộ 100km từ Sài Gòn về Long Hải, mình thấy lại hình ảnh người ăn xin lê lết trên đường. Cái hình ảnh chống hai tay xuống để kéo người về phía trước. Nhưng lần này, hình ảnh đó hiện ra rõ nét trong đầu mình chứ không phải là người thật đang lê trên đường như năm xưa. Tại sao lại có các hình ảnh này ùa về chứ? Trong cái chậm chạp nhấc từng bước chân của một người mỏi mệt, chân đang đau và còn lâu mới tới đích thì trong đầu diễn ra không biết bao đấu tranh nội tâm. Đại loại như: tại sao mình lại tham gia chuyến đi này? Mình có thể hoàn thành 100km này hay bỏ cuộc? Ý nghĩa cuộc sống này là gì chứ? Đau đớn có làm hại lên cơ thể mình về sau hay không? Đi bộ chậm thật… Hỏi đi, hỏi lại, hỏi qua, đáp về với tự thân mình thì có một chiếc xe máy chạy vù lên. Ồ, xe máy đi nhanh thật. Chẳng bù với mấy đứa rảnh rỗi cuốc bộ trên con đường dài này. Họ di chuyển nhanh quá, mà sao mình bước hoài không tới nơi. Đã gần hết 2 ngày rồi mà chưa được 50 km nữa, thì ngày mai làm thế nào mà hoàn thành 100km. Hic hic…
Trong sự xoay quần của suy nghĩ, tự nhiên, nó đã phát hiện ra một cái gì đó mới. Lại phát hiện ra… hahaha. Người ta đi nhanh nhưng thực ra họ di chuyển nhanh mà thôi, họ không có đi. Họ ngồi yên một chỗ. Họ dán cái đít vào cái yên xe và cái yên xe dán chặt trên cái xe. Cái xe được nổ máy rồi chạy ra khỏi nhà và vù vù tới đây. Nói như vậy, họ có thể di chuyển cùng cái xe máy được 10, 20 thậm chí 30km nhưng chưa chắc họ đã bước ra khỏi cổng nhà. Họ chưa hề bước được 10 hay 20 mét từ cửa nhà của họ. Còn mình dù đang di chuyển rất chậm chạp nhưng cũng đã gần được 50 km. Tính ra mình bước được nhiều hơn họ quá trời quá đất. Nghĩ tới đây, đúng ra cái phát hiện thú vị này phải làm nó vui mới đúng. Nhưng nó đã không vui. Nó buồn. Nó liên tưởng đến chính nó. Nó cũng vậy mà, sáng ra đã leo lên xe và phóng khắp mọi nơi. Đã từng phượt xe máy xuyên Đông Tây Bắc, rồi đi gần hết Miền Tây, Đông Tây Nam Bộ và Miền Trung… nhưng giờ nó mới nhận ra, nó chỉ di chuyển cùng cái xe của nó. Nó không thực sự bước đi. Mỗi ngày nếu không có gì đặc biệt, nó không bước đi quá 1km. Quanh quẩn đi từ cái ghế làm việc vào toilet và ngược lại. Trưa bước vài bước đi ăn rồi về ghế ngồi, hay ngã lưng trong phòng làm việc… Một ngày, di chuyển nhiều, nhưng thực chất bước đi được mấy bước chứ.

Giờ thì thấm thía các lời khuyên của các bác sĩ, nên tập đi bộ. Nghe rất buồn cười. Bác sĩ khuyên tập đi bộ để cải thiện sức khỏe và chữa bệnh. Tức cười ổng quá đi mất. Đi bộ mà cũng tập. Ai chả biết đi bộ. Vậy mà coi như phương thuốc chữa bệnh nữa mới ghê. Nhưng ngay lúc này, trên lúc nó đang bị cơn đau dằn xé buốt cả lòng bàn chân trên con đường quốc lộ 51 Sài Gòn Vũng Tàu nóng khô người, nó đã thấm thía lời dạy của bác sĩ. Nó nhìn thấy nó hằng ngày đã chẳng bước đi bao nhiêu và bạn bè nó, người thân của nó và ba mẹ nó, anh chị em nó, vợ nó… cũng lê đít đi chứ không hề bước. Lê đít khắp mọi nơi mà tưởng mình hay lắm nên bệnh này bệnh kia xuất phát từ sự thiếu vận động cứ thế mà ra. Tự lúc nào, con người lo cho cái ghế của mình hơn cái gì hết. Đi làm thì lo cái ghế theo phong thủy, cái ghế của thăng tiến, đi ăn thì lo cái ghế của tiện lợi, gần món ngon hoặc trung tâm, đi cafe thì lựa ghế có view đẹp, về nhà thì đặt mông lên ghế cho êm ả coi tivi, đi xem phim cũng lựa rạp có nệm ngồi tốt. Túm lại là cái ghế và cái đít trở thành thân thiết và gắn kết với nhau nhiều quá đỗi. Giờ con người lên cung trăng, khám tìm hành tinh có sự sống cũng ngồi trên cái ghế của phi thuyền. Con người di chuyển với tốc độ siêu thanh nhưng vẫn ngồi trên cái ghế của các chiếc phi cơ.
Cái hình ảnh lê trên con đường bằng đít và chống tay rõ nét trong tâm trí nó làm sao. Nó đọc to lên và kêu đứa bạn đang đi bộ bên cạnh, ê mày, giờ con người đi bằng đít không ha, hay lịch sự nhẹ nhẹ gọi là di chuyển bằng mông. Đôi chân giờ không phải làm nhiệm vụ di chuyển nhiều nữa. Thú vị thiệt, không ngờ lại có cơ sự thế này. Tập đi bộ lại thêm, để cho cơ hoạt động. Đang viết tới đoạn này, tự nhiên mình nhớ tới chuyến đi sinh nhật Phượt.vn lên 10 tuổi vừa rồi, chạy xe từ Sài Gòn lên Đà Lạt hết 300km, đi về là 600km. Đi lên, đi về thấy chân chả làm sao mà mỗi tội cái xương cụt và mông đau ê quá trời. Đi xa bị ê mông, chân thì coi như không có. Hahaha. Thú vị thú vị quá cái thú đi bằng mông này.

Kỉ niệm: Hành Trình Tìm Về Chính Mình - Đi bộ 100km Sài Gòn, Long Hải 7/2016

Kỉ niệm: Hành Trình Tìm Về Chính Mình – Đi bộ 100km Sài Gòn, Long Hải 7/2016

Sài Gòn, Cảm nhận ngày 20160728

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *