Sách “Người hay rô bốt”

Người hay rô bốt

Cuốn sách viết cho những người Rô bốt.

Chào các bạn bốt, mình viết những dòng này để nhấn nút tắt chế độ robot của các bạn đi. Sau đó các bạn sẽ chuyển sang chế độ người hoặc đi chết luôn :D.

 

 

 

Một ngày làm gì cho vui bây giờ?

Giờ đây làm việc giống như cái quy ước chung cho tất cả mọi người, làm thấy mẹ luôn mà tiền vẫn không đủ. Có bao giờ bạn hỏi vậy không? Làm nhiều lắm luôn á. Sáng sớm thứ hai đã oải mình thứ dậy mà đến tối thứ bảy vẫn chưa xong việc mà sao tài khoản vẫn cháy cháy cháy cháy và cháy cháy cháy…

Đen thế! Số phận nó thế!

Đúng là từ khi nào mà có chuyện gì cũng đổ lỗi do “Định Mệnh”. Ba Mẹ đỗ lỗi cho Định Mệnh và Ông Bà cũng đổ lỗi cho định mệnh. Nếu không phải là do định mệnh thì là do số phận đây mà.

Đứa nhỏ nào đi mà lỡ chân này nó đá chân kia bị té nhẹ nhàng xuống đất, thì việc đầu tiên là nó khóc. Quá hợp lý. Rồi nó ngẩng đầu lên, thấy chưa có ai quan tâm, nó khóc thêm tí nữa. Nếu có người quan tâm nó càng khóc to. Khóc cho tới khi người đó chạy lại và xuýt xoa nó, nâng đỡ nó, dỗ nó nín và đánh bình bịch xuống đất. Vừa đánh vừa chửi: do mày mà con tao té. Do đất làm té con, Mẹ đánh nó rồi. Đứa nhỏ thấy ổn, có người bảo vệ, lại có cái nhận lỗi, nên nó té là đúng và khóc là đúng. Lần sau khóc tiếp!!! Lần sau mà có bị đau, bị té thì cứ theo ba rem đấy mà làm. Xử đẹp cái đứa nào làm cho mình đau, mình té. Rồi kiếm người vin vào, nhận được quan tâm và an ủi, đồng cảm để trọn vẹn chứ. Đó, vậy đó. Từ bao giờ cuộc sống, đau khổ, thành công đều chuyển về cho người khác chịu trách nhiệm hết. Nên cũng có con mẹ gì nữa đâu mà cố gắng. Có gì đâu mà nhìn lại bản thân để nhận trách nhiệm mà thay đổi chứ. Nó giống con rô bốt là chỗ đó. Rô bốt được người ta lập trình mà. Đi đứng, nằm ngồi gì gì cũng do một bàn tay nào đó chi phối, có chuyện chi thì được reset lại là xong. Con rô bốt không có gì mà căng thẳng cả, làm được thì được, không được thì thôi, bảo gì nghe náy, không nghe thì đem đi cài lại!!!

Số phận con rô bốt khá giản đơn là vậy.

Đều đáng nói là số người rô bốt hiện nay đông quá. Họ chế tạo rô bốt máy đã đành, trong thời gian chế tạo rô bốt máy cũng bị biến thành rô bốt lúc nào không biết! Cái đầu to hơn trái banh một tí, nhưng nó chứa được số lượng thông tin khủng và được lập trình chặt chẽ quá, đến mức mà giờ muốn xóa, tẩy để cài lại cũng khó. Khó quá!!! Quá khó. Cái gì khó thì bỏ qua. Đó cũng là một lệnh lập trình được cài vào nhóm người rô bốt đông đảo này.

Người rô bốt biết ăn, biết chơi, nhảy múa, làm tình, đi du lịch và nhiều thứ khác, có điều vẫn chỉ là rô bốt mới đau chứ. Quả tim là biểu tượng của cảm xúc, rung động tâm hồn giờ đang teo lại và kết hợp với các chứng như nhồi máu cơ tim, con tim chai sạn, con tim tan vỡ hết rồi. Người rô bốt là tất yếu, quá hợp lý và chuẩn cmnr.

Cũng may, là còn một số người chưa bị rô bốt hóa, nên vẫn còn nhớ tính người của mình. Và họ cũng có nguyện vọng khôi phục lại nguyên bản người ơi là người, người ở đừng đi hỡi người.

Rô bốt hóa hiện diện một cách tinh vi lắm nhá. Ngay cả đi du lịch, đứng trước khung cảnh thiên nhiên đẹp đến mức muốn làm tình mà họ còn nhẹ nhàng, tỉnh queo rút cái máy ảnh ra chụp lấy chụp để rồi up lên quốc gia Facebook cho dân bản face coi nữa. Dân bản face sẽ vào comment, like và share như thể họ cũng đang dậm trên đôi chân, hít vào thở ra ở cái khung cảnh thiên nhiên đẹp chảy nước này. Cái gì giờ cũng được số hóa. Đến làm tình mà còn được hướng dẫn bao nhiêu cái ra, bao nhiêu cái vào, ngừng thế nào và bla bla bla … Con số nó đi với cái não trái và đó là cái não của rô bốt. Còn cái não phải giờ chắc bị liệt rồi. Cái gì là đẹp bây giờ đều được mã hóa thành tiêu chí hẳn hoi nhá. Số đo ba vòng, tỉ lệ khuôn mặt vàng… là tiêu chí về cái đẹp của các em “chân dài” hiện nay. Lên ảnh bìa thì da, tay, chân, cẳng còn được photoshop chỉnh sửa thoải mái cho đến khi nào ai ai cũng thấy em đó đẹp là ok. Còn ngoài đời em đó có là chị em với Thị Nở cũng có thể dùng trang điểm để lót, đè, nện chặt là xong.

Ở góc độ của mình, người viết những dòng này, mình cũng thấy khá enjoy với xu hướng rô bốt hóa hiện nay, nhưng mình vẫn thích làm người hơn. Do vậy, mình viết thêm vài cái “nổi loạn” để lòi con tim người ra, kết nối với anh em nào đồng cảm để cùng nhau người thường trở lại nhá.

Cảm ơn các bạn…người hay rô bốt.

Tiếp tục nào.

 

 

Hận bọn Marketing mũ đen.

Marketing mũ đen là các rô bốt ngửi tiền quên tình. Nhóm này ăn, ngậm, ị đủ thứ với số tiền nhận được để rồi tắt tim, theo não làm cái gì cũng được. Bất kể nhân tính. Thuật ngữ trong giới còn gọi với nhau là  Tẩy Não!!! Không phải tụi mày tẩy não mà tụi mày còn lập trình lại não của người người nữa. Một ngày hơn 5000 mẫu quảng cáo mà một người thấy, xem, vô tình nhìn hoặc quan tâm đủ làm loạn hết lên. Tụi Mar hay thật, nó khai thác sạch những cái tham tận đáy lòng của con người để “dụ kèo” thơm. Tham đẹp, thích được tôn trọng, khao khát tình dục, lười biếng, khôn lõi, sợ thiếu tình yêu… là những con đường đi vào túi tiền của người.

Kể sơ sơ, trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ nhưng mà mấy anh Mar ảnh biết là nếu nói cho bà mẹ biết là bú sữa của bà í hả thì con của bà sẽ nhỏ nhỏ, ròm ròm, sau này thì còn thua thằng em chứ đừng nói bằng anh bằng chị. Bà nhìn con hàng xóm, đứa nào mà to to í là đều uống sữa bình hết. Không uống thêm sữa, sau này đừng hối hận. Bà thương con nên cho con bú sữa bình. Nhưng thực ra tui hiểu, bà cho nó bú sữa bình để nó to bằng hoặc hơn con hàng xóm thì mỗi lần chạm mặt bà ngâng cao cằm, chứ không thì quê lắm. Người người lại hỏi: nhỏ sao ốm quá vậy chị, con em cũng bằng tháng con chị mà giờ được thế này ký rồi. Chị coi lại thử nghen… Mẹ thương con hay sợ quê… thực ra có thể là cả hai. Nhưng cái hay của bọn Mar là nó khai thác được, là khui cái nội tâm ra rất tinh tế. Giờ thì sự thật về sữa dần hế lộ. Uống sữa thì có to hơn thật đấy nhưng là nguyên nhân của dậy thì sớm, loãng xương, béo phì và nhiều bệnh khác… Đứa trẻ giảm sút đề kháng và yếu hơn hẳn việc chỉ nuôi bằng sữa mẹ tự nhiên trong những năm đầu đời.

Marketing đã định nghĩa những nhu cầu của con người thành vượt quá mức cần thiết. Đẩy sự thèm muốn và khao khát của con người lên cao và rồi dẫn dắt họ ra xa khỏi nhu cầu thực lúc nào không biết. Dần dần, các nhu cầu dù là nhỏ nhất của con người được đáp ứng và riết rồi ai ai cũng dần lười biếng, ỷ lại và trở thành phụ thuộc vào các dịch vụ, sản phẩm đã có sẵn trên thị trường.

Bữa ăn gia đình giờ có thể được dễ dàng đáp ứng bằng cách đi ăn tiệm. Ai ai cũng dễ dàng có được cái ăn ngoài tiệm mà. Bếp ăn chỉ được sử dụng khi người phụ nữ hoặc là quá đam mê nấu ăn, hoặc là quá thương chồng, thương con, còn nếu không là do không đủ chi trả cho bữa ăn ngoài mới tự nấu. Còn trường hợp còn lại thì bếp nguội lạnh và đi ăn ngoài, ăn cơm văn phòng, ban đêm vào nhà hàng và rồi… Sự gắn kết gia đình trong bữa ăn mới yếu đuối làm sao.

Marketing góp phần định nghĩa về nhu cầu rất là rõ ràng. Ai ai cũng cần có một cái smartphone, một cái xe máy và cần cái nhà thì phải. Làm suốt một thời trai trẻ chỉ để được cầm cái giấy chứng nhận sở hữu căn hộ chung cư… rồi già khổ sở thêm chuyện chia tài sản cho con ra sao để không bị tranh chấp.

 

 

Cuộc sống đã quá khó khăn với nhiều người từ khi nào?

Khi mà mọi thứ được quy đổi thành tiền. Giá trị đồ đạc, vật dụng và hạnh phúc gia đình, sức khỏe, tinh thần đều được quy đổi thành tiền hết. Tiền không còn là vật trung gian nữa. Tiền là tất cả. Tiền bị tước mất giá trị gốc là vật trung chuyển giá trị. Giờ đây người ta ít khi nghĩ tới việc mình cần gì cụ thể trước mà sẽ nghĩ là mình cần tiền trước.

Tiền có rồi tính.

Do vậy lao đi kiếm tiền trước rồi tính tiếp.

Trước kia, lúc chưa có vật quy đổi là tiền, người ta nghĩ ra việc tạo ra giá trị gì đó theo một cách rất tự nhiên. Rồi từ đó tận lực sáng tạo cho đã tùy theo khả năng của mỗi người. Đến lúc cần thêm cái gì đó mà không tự làm được sẽ đi đổi chát với nhau. Tiền xuất hiện để giúp quá trình trao đổi dễ hơn. Còn giờ đây, trữ tiền trước, không quan trọng bạn sẽ tạo ra cái gì. Tiền có rồi mọi thứ có mà. Nên họ không mặn mà với việc tạo ra giá trị thực mà thích có cái vật trung gian. Giá trị thực chỉ còn lại một số người tạo ra. Số còn lại nghĩ cách trao đổi, đánh bóng để nâng giá trị và thu khoảng lời từ việc làm biến đổi các giá trị ảo như sự thuận lợi, thỏa mãn tinh thần … cộng với giá trị thực lúc đầu.

Ngày trước viết sách đơn giản là thích viết, còn viết sách để kiếm tiền sẽ theo quy trình là: người ta cần cái gì thì mình viết cái đó để bán. Còn viết cái mình thích thì may mắn sẽ bán được còn không thì sẽ là nhà văn nghèo. Nghèo hay giàu giờ cũng không biết làm sao mà phân biệt được nữa. Nghèo nghĩa là không có một số lượng tiền nào đó trong tài khoản chứ không phải một cuộc sống nhàm chán, thiếu trải nghiệm và tình thương.

Không có cái thực để hướng đến mà chạy theo đồng tiền và các giá trị ảo như sự công nhận, cảm giác bầy đàn làm cho con người mệt mỏi kinh khủng.

Chuẩn mực “cho bằng chị bằng em” đã làm cho người người lao vào cuộc đua không hồi kết. Bằng thực chất là không bao giờ khả thi. Cả nhóm cùng chạy mà, nếu người này chạy bằng được người kia thì sau một xíu đứa kia tăng tốc lại vượt lên, đứa nọ hụt xuống thì cũng chênh nhau. Làm sao mà bằng được, chỉ là một khoảnh khắc. Lúc chẳng còn ai bằng mình, lại nhìn qua bên này bên kia để chạy tiếp cho đạt được cái bằng tiếp. Cứ như vậy cho đến khi mệt mỏi thì thôi.

Cái tham lam và sợ hãi thua cuộc trong một cuộc đua không có đích đến đã vắt kiệt sức những con thêu thân.

Bởi vậy mới khó khăn làm sao. Đua với một đối thủ ảo và không bao giờ có hồi kết thì siêu nhân cũng sẽ chết gục lúc nào không biết.

Để thoát khỏi cuộc đua nhảm nhí này rất đơn giản. Chỉ cần dừng lại một xíu, xác định mình thực sự muốn gì rồi hãy đua thì lúc đó sẽ bắt đầu thấy con đường để chạy. Sau đó, phát hiện ra chẳng cần phải thắng thua với ai, chỉ cần lo tốt cho mình là được thì muốn dừng, muốn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống lúc nào chả được. Lúc đó cuộc đua trở thành một hành trình tận hướng trước khi uống trọn vị thơm của cán đích. Như vậy thì dễ dàng ngay.

Cuộc sống đâu có gì quá khó khăn chứ. Vẫn đến đích, vẫn tận hưởng, lúc đó chỉ còn hạnh phúc chứ làm gì còn khó khăn nữa trời.

 

 

Con người sinh ra để… làm tình chứ không phải chỉ làm việc!

Sau cùng ta hỏi nhau xem ý nghĩa cuộc sống này là gì chứ? Như một thống kê những điều hối tiếc nhất của những bệnh nhân lúc cuối đời tâm sự với cô y tá Bronnie Ware. Cô đã cho ra đời cuốn sách “Năm điều tiếc nuối nhất của người đang hấp hối”

  1. “Ước chi tôi có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng nghĩa là của mình chứ không phải là cuộc đời mà mọi người mong muốn cho tôi”.
  2. “Tôi ước gì mình đã không làm việc quá cật lực”:
  3. “Tôi ước gì đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình”:
  4. “Giá như tôi ước vẫn giữ được liên lạc với bạn bè của mình”:
  5. “Ước gì tôi đã để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn”:

Trong năm điều hối tiếc này, ẩn chứa trong đó điều là tình yêu thương hay tôi dùng từ làm tình như ở trên. Chúng ta không đủ yêu thương với chính mình nên đã đánh mất cuộc đời mình theo ý nghĩa và kỳ vọng của người khác. Thường họ chính là những người bên cạnh ta nhiều nhất: Ba Mẹ ta, bạn bè ta, hàng xóm ta… Ta hy sinh sức khỏe của mình để đánh đổi tiền bạc và sự nghiệp và kìm nén chính những cảm xúc của mình. Ta không đủ gắn kết tình thân với những người bạn. Tình yêu trong ta bị cắt đứt tự lúc nào. Để rồi ta chết trong sự thiếu thốn một điều giản đơn gọi là hạnh phúc.

Ta sinh ra để làm việc hay sao?

Không!!!

Ta sinh ra là để yêu thương chính mình và san sẻ cho người khác. Ta làm cho tình yêu ngày ngày tăng trưởng. Ta tận hưởng sự thiêng liêng của tạo hóa này, mà người ta hay gọi là tình yêu. Ta làm cho tình yêu có mặt trong từng khoảnh khắc của chính mình. Đó gọi là làm tình!

Mọi người thân yêu của tôi từng nói: dù người đó học cao, học thấp, trình độ hay kém cỏi, thông minh hay ngu đần, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo … hay dù gì đi nữa, họ vẫn giống nhau ở một điểm là khao khát tình yêu, trải nghiệm tình yêu, san sẻ, cho đi tình yêu lẫn nhau. Họ biết hôn nhau, thích chạm nhau và ôm ấp nhau. Họ thích được đồng cảm nhau, kết nối với nhau và ai ai cũng khóc được, ai ai cũng cười được.

Tình yêu vô hạn mà.

Tất cả những việc chúng ta làm dù thuận lợi, khó khăn là phần thưởng hay thử thách cuối cùng để chúng ta rèn dũi và thực hành tình yêu. Yêu chính mình, yêu gia đình, yêu hàng xóm, yêu bạn bè, yêu tất cả và cuối cùng yêu giản đơn không điều kiện.

Sống là để làm tình. Làm cho yêu lan tỏa khắp mọi tế bào trong cơ thể rồi lan ra khắp mọi nơi.

Có vậy, trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng sẽ không than trời, trách phận, thương hại chính mình.

Ta tự hào, ta có một cuộc sống đáng sống, cân bằng và đầy hạnh phúc!

 

 

 

Ta đã là nạn nhân rồi

Giờ đây, với tình trạng rô bốt của chính mình, ta đã là kết quả của một quá khứ đủ dài rồi. Một quá khứ đủ sức bóp nghẹt hết những tính người của chúng ta. Để rồi ta chỉ còn là rô bốt.

Thật ra thì ông bà và cha mẹ ta cũng là nạn nhân. Y như ta, họ cũng bị hại một cách vô cùng là vô ý. Không ai ý thức được mình đã bị hại cho đến một ngày đẹp trời họ may mắn bị cái gì đó tát vào mặt.

Cần có ai đó chịu trách nhiệm cho những gì đang diễn ra?

Ai? Ai đã bóp hết tình yêu tự nhiên trong ta?

Ai? Ai đã hướng dẫn và nhào nặn ta thành một người với đủ phân tích và nỗi lo muôn thứ?

Ai? Ai đã dạy ta được mất, hơn thua?

Ai? Ai đã dạy ta sống phải có mục đích?

Ai? Là ai chứ?

Ai thì có gì quan trọng?

Ta đã là vậy rồi mà.

Ta đã kết quả là nạn nhân của một quá trình.

Và giờ là lúc ta thoát ra khỏi trò chơi này. Trò chơi của áp đặt tâm trí. Trò chơi của tư tưởng áp đặt. Trò chơi của được mất hơn thua. Trò chơi của tham giận si hờn.

Nếu khi bạn đang đọc những dòng này chăm chú mà có ai đó âm thầm đi phía sau lưng và tát thật mạnh vào mặt ta, tát đủ mạnh để ta giật nảy mình và dường như hồn nhảy ra ngoài thì đó, chính đó, cái cảm giác đó chính là cảm giác thoát khỏi ngục tù, xiềng xích của tâm trí. Ngay khoảnh khắc ta giựt bắn người, ta chẳng còn phân tích, đúng sai gì hết. Chỉ còn sự bừng tỉnh và ngơ ngác quan sát mọi thứ. Cảm giác trong khoảnh khắc đó là sự rỗng tếch và tự do trống rỗng. Cảm giác đó là một trải nghiệm không tâm trí. Không tâm trí nghĩ là không còn những gì ta đã biết, ta đã học, ta đã trải qua. Ta đánh mất ta trong giây phút bị tát ấy. Giây phút ấy tuyệt vời làm sao! Ta chỉ còn lại cái gì thì đó chính là cái thực sự là ta mà không có tâm trí. Không có cái gì cả. Tự do, trống rỗng…

Hỡi những nạn nhân của đúng sai, tốt xấu, biết và không biết… chấm dứt ngục tù tâm trí và những niềm tin đã hằn sâu vào tận tiềm thức. Người ta nói với nhau: giới hạn không phải là ở biên giới, ở chiều cao, cân nặng, giới hạn của một người nằm ở niềm tin của anh ta. Tin tới đâu thì anh ta ở đó.

Ta đừng tin những gì đang tin thì ta được giải phóng. Ta không còn là nạn nhân của cái cũ. Và có thể ta sẽ là nạn nhân của cái mới. Nhưng có sao. Dù gì thì cũng đổi gió qua nhà tù mới cho zui. Đi hết tất cả các nhà tù, tự khác ta không còn cái nào để đổi, ta sẽ ra khỏi hết mấy cái nhà tù này và tự đó tự do vô cùng tận.

Nạn nhân của một quá khứ, của một nhận thức xã hội, của một chuẩn mực đạo đức sẽ kết thúc khi ta quyết định: ta thôi là nạn nhân, ta trở thành chủ nhân của cái nhận định, cái chuẩn mực… và có thể ta đập nát hết luôn mấy cái đó để ta trở thành con số không tròn trỉnh. Ta chả còn một hệ thống nào cả, ta chẳng còn chuẩn mực nào cả. Ta … là ta là lá la.

 

 

Ta chẳng là thứ gì sấc. Ta cũng có thể là bất cứ thứ gì.

Khi được hỏi: rô bốt, modern của ngươi là gì? Rô bốt sẽ ngay lập tức trả lời các thông số của mình.

Khi được hỏi: anh là ai? Thì người rô bốt lập tức trả lời: tôi là Nguyễn Văn B, tôi sinh ra năm 19xx, quê tôi ở tỉnh / tp và bla bla… Tôi hiện đang bla bla…

Đặc điểm của rô bôt người là vậy. Luôn định nghĩa và nhìn mọi thứ với định nghĩa.

Mỗi khi có việc gì phát sinh, rô bôt người sẽ liên tưởng và so sánh để đưa ra quyết định tiếp theo. Khi gặp một người thành công, anh ta sẽ ngay lập tức so sánh thành công của mình với thành công của người đó. Người gặp một người đang đau khổ, anh ta sẽ quan sát những đau khổ của mình để cảm nhận đau khổ của người đó. Anh ta không bao giờ làm khác đi.

Anh ta chưa bao giờ đối diện với một vật, một việc, một người theo cách không phân tích và so sánh với bản thân anh ta, hoặc so sánh người này với người khác, vật này với vật khác.

Anh ta định nghĩa bản thân theo giới tính, tuổi, trình độ, công việc và tiền trong tài khoản… Có thể hình tượng là đem hết những thứ đó, đúc thành một cái kính và đeo lên mắt và nhìn mọi thứ. Cái gì cũng sẽ được nhìn thấy qua các thông số đó. Nếu gỡ cái kính xuống thì lúc đó mới là ánh sáng thực, không bị pha trộn, không bị nhòe màu, biến dạng.

Điểm thú vị ở chỗ, khi ai đã biết cái kỹ thuật đúc cái kính nhận định này và gom hết những thức dính với anh ta bỏ hết vào lò để nấu chảy và đúc thành kính mang chơi thì cũng là lúc anh ta bắt đầu hiểu rõ những đặc điểm của bản thân. Anh ta cũng có quyền tháo cái kính xuống bất cứ lúc nào. Để nhìn xung quanh không một biến dạng. Và đặc biệt hơn, anh ta cũng có quyền mang lên nhưng cái kính khác của người khác. Lúc đó anh ta sẽ không định nghĩa mọi thứ hoặc có thể biến thành mọi thứ. Chỉ bằng việc đeo cái kính lên, thay cái kính khác hoặc bỏ hết tất cả cái kính.

Cái khoảnh khắc không còn đính mình và cái nhìn nhận của mình vào bất kỳ cái kính nào, đó là lúc ta mất hết sự ràng buộc và từ đó ta bằng đầu thấy mình trần trụi. Mình chả là cái gì sấc. Bạn muốn thử không. Hãy bỏ sách xuống. Đứng lên đi ra cửa và bằng đầu nhìn mọi thứ mà không gắn bất kỳ cách nhìn, chuẩn mực, định kiến gì của bạn đi. Bạn sẽ nhìn nó trong veo và thú vị làm sao.

Rồi giờ bạn chẳng còn cái kính nào. Bạn muốn gắn lại cái kính nào thì tùy. Muốn gắn cái nào thì tùy lúc, tùy nơi để đồng cảm với góc nhìn của người bạn, người thân… Nhìn được cùng cái kính với người khác, ta thông cảm và sẽ tự nhiên phát sinh yêu thương. Lúc đó thì không có giận đâu, không có ghét và không có áp đặt nữa. Lúc nhìn chung lăng kính với người khác, tự nhiên thấy thương họ, thấy đồng cảm, cảm thông… và giúp đỡ lẫn nhau vượt lên. Ta có thể hiểu rõ góc nhìn của người vợ, người chồng khi họ đang vui hoặc căng thẳng. Ta cũng hiểu được góc nhìn của đứa em đang lúng túng trước mối tình đầu. Ta hiểu tại sao dạo này Sếp lại có những động thái mới và … hiểu được tại sao tại sao và tại sao. Ta đã hóa thành tất cả chỉ cần thay đổi cái lăng kính. Ta có thể là bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Quy trình rất đơn giản.

Một, đem hết mấy cái nhận định, định kiến, quan điểm, học thức… của bản thân ra và nấu nó thành cái kính.

Hai, nhìn mọi thứ với cái kinh đó.

Ba, tháo cái kính xuống nếu muốn nhìn mọi thứ trong veo.

Bốn, thay cái kính khác nếu muốn nhìn thấy những gì người ta quan tâm đang trải qua.

Năm, ta tự nhiên trầm tĩnh, thấu cảm và đồng hành hoặc tự do với tất cả!!!

Cheers.

Rrô bốt thì rô bốt, quan trọng là kiếm được tiền chứ!

Kiếm tiền thì đúng rồi.

Mà kiếm tiền để làm gì?

Bạn kiếm tiền cũng được, nhưng phải đặt câu hỏi, kiếm tiền để làm gì?

Bạn muốn mua nhà? Bao nhiêu tiền là đủ? Mua được sau bao lâu?

Bạn muốn đủ tiền với nhu cầu sống cơ bản? Vậy con số ấy là bao nhiêu?

Bạn muốn đi du lịch nước ngoài? Tốt! Bao nhiêu tiền, lúc nào đi?

Bạn muốn gì cũng được, nhưng hãy muốn trước rồi hãy tới con số tiền và bao giờ có được chúng.

Nếu bạn sai quy trình này sẽ là cố cố lên, kiếm thật nhiều tiền để làm cái gì đó. Bạn đã nằm trong số 80% những người nghèo nhất quả đất đang phục vụ cho 20% người giàu còn lại rồi đấy.

Rô bốt kiếm tiền là vậy. Chỉ lao vào tiền.

Người thì xác định mục đích trước rồi mới kiếm tiền sau. Tiền là năng lượng ở dạng trung gian hay dự trữ để hiện thực một số mục đích cần tiền.

Có một số mục đích không cần tiền, ví dụ như sức khỏe với các bài tập thể dục. Ngủ sớm để dậy sớm. Viết một cuốn sách.

Có một số cái cần tiền như: mua xe, trả tiền cơm hàng ngày, mua nhà, đi du lịch theo tour…

Điểm khác biệt giữa người và rô bốt chỉ ở quy trình xử lý thôi.

Có một số nguyên tắc làm giàu rất đơn giản nhưng ít rô bốt người chịu ứng dụng mà chỉ lao vào kiếm tiền thôi. Các tỷ phú đã dạy:

Một, không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn đừng bao giờ quá số tiền ấy.

Hai, không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là cách bạn quản lý số tiền ấy.

Ba, hãy đọc lại thật kỹ và áp dụng hai điều trên.

Chỉ vậy thôi mà, có gì căng đâu nhỉ.

Không cần bộ óc thông minh để áp dụng được hai điều trên.

Vậy thôi!

 

 

Sex, quan hệ tình dục để làm gì?

Trả lời thật nhanh: để sinh con. Tạo hóa đã cài đặt cơ chế này trong con người để đảm bảo nòi giống sẽ được duy trì.

Hứng khởi trong tình dục là trái bóng đánh lười con người qua bao thế hệ thực hiện hành vi quan hệ, giao hợp để đạt được giây phút ngất ngây ấy.

Người ta chạy theo cái bóng nhiều đến mức đã quên mất mình đã quên mất mục đích ban đầu của quan hệ tình dục.

Khi người nam và nữ có xúc chạm và tiếp đến là quan hệ giao hợp để tinh trùng và trứng gặp nhau cho một bào thai với dòng năng lượng sống mới hình thành thì đó chính là cơ chế của tạo hóa để tạo ra người.

Vì một số lý do, con người bị truyền thông của tôn giáo, của chuẩn mực đạo đức và nhiều thức khác bóp méo và tạo cảm giác khan hiếm, thiếu thốn và khao khát trải nghiệm tình dục. Tội cưỡng hiếp khắp mọi nơi. Thèm thuồng được quan hệ ở khắp mọi nơi, ở mọi lứa tuổi.

Nhiều, thật nhiều thế hệ người đã bị quy định của xã hội, pháp luật hay tôn giáo áp đặt lên nhu cầu tình dục. Con thú bị giam lâu ngày ắt sẽ hung tợn và cuồng loạn hơn khi được thả ra sẽ như điên dại. Đơn giản là vậy.

Cha Mẹ không bao giờ ngồi nói chuyện với con cái thật rõ ràng và sáng tỏ về tình dục. Quá trình cảm nhận của tế bào ở bộ phận sinh dục nam và nữ. Quá trình thụ tinh, rụng trứng, phóng tinh và phát triển của thai nhi. Họ sao có thể chia sẻ được chứ. Ông bà cũng không chỉ dẫn cho Ba Mẹ. Ông Bà cũng làm chuyện đó lén lút, rồi Ba Mẹ cũng vậy và giờ thì con cháu cũng còn cách nào khác. Sách báo về tình dục bị ngăn cấm hoặc luồng lách để đến với những con thú luôn bị cảm giác vây hãm trong cái lồng vô hình.

Từ bao giờ, con người phải ăn mặc để che thân thể dù thời tiết rất dễ chịu. Thậm chí tắm cũng phải che ngực và mặt đồ lót. Tắm hồ bơi đã đành, tắm ở biển cũng vậy. Người ta mặc đồ để giữ ấm giữa mùa đông lạnh lẽo và che nắng lúc đi ngang sa mạc… Giờ đây mặc đồ là để khiêu gợi. Mặc đồ là thời trang quyến rũ và thể hiện phẩm giá bên trong. Nếu cả xã hội giờ thoát y hết, thì chắc sẽ không còn ai nhìn trộm nhà tắm, cưỡng hiếp. Vì họ thấy nhau đến mức thân thể là bình thường thì việc gì phải thèm chảy nước miếng chứ. Bản thân tôi đã thực hành không mặc đồ ở nhà và vợ tôi cũng vậy. Tôi nhìn cô ấy và cô ấy nhìn tôi và tự mỗi người nhìn cơ thể mình mỗi ngày. Dần dần, sự tham cầu nhìn cơ thể của người khác giới giữa tôi và cô ấy đã giảm đáng kể, hoặc ít nhất là của tôi giảm đáng kể. Tôi nhìn cô gái giờ đây là sự cảm nhận bên trong nhiều hơn là nhu cầu nhìn thể xác với số đo của các vòng.

Tôi cũng đã từng qua đêm với gái mại dâm. Tôi đã trải nghiệm được tình dục không tình yêu nó nhạt nhẽo thế nào. Tình dục không tình yêu thật thê thảm, đáng thương cho cả hai. Có thể lúc đó ta không bằng một con thú.

Thấu hiểu bản chất của sex là điều không dễ dàng vì sự gây cản trở của định kiến xã hội hiện nay. Nhưng cũng không quá khó đến mức không thể.

Nếu đã có người đồng hành để trải nghiệm sex, hãy trải nghiệm lại từ từ theo cách nhìn mới

Nếu chưa có, cũng không sao, hãy ngẫm lại sex và thời điểm ấy cũng sẽ tới.

Nếu bạn bị nghiện sex, hoặc nghiện thủ dâm có thể không phải bạn cần các trải nghiệm hiện tại này đâu. Bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm khác mà không biết nó là gì? Có thể bạn lầm tưởng đó là trải nghiệm sex, nhưng thực chất có thể là một cái gì đó sâu sắc hơn. Bạn quan sát thử nhé… Có khi đó là cảm giác được gắn kết với người khác. Có khi đó làm cảm giác đồng điệu. Có khi đó là cảm giác được tôn trọng. Có khi đó là cảm giác được yêu thương, chăm sóc. Có khi đó cũng chỉ là sự rối loạn hóc môn giới tính mà thôi.

Khoái cảm trong sex sẽ không còn là thứ duy nhất ta mong muốn trải nghiệm hay chiếm hữu thân xác khi ta đã hiểu bản chất lập trình của tạo hóa trong rung động thần kinh từ các tế bào nhạy cảm được cài ở dương vật hay âm đạo. Khi ngất ngây ở người nam đủ nhiều để kích hoạt phóng tinh, thì bạn đã hoàn thành một bước để tạo ra một con người mới.

Sau khoái cảm thần kinh, bước tiếp theo có thể sẽ là trải nghiệm về sự hòa hợp và thấu cảm về tinh thần và rồi là cộng hưởng về năng lượng và cuối cùng là trạng thái thăng hoa của thể xác lẫn tâm hồn của cả hai trong quá trình quan hệ, giao hòa và ngất ngây.

Thú vị ở chỗ, những ai đã thực hành thiền có thể sẽ trải nghiệm được cảm giác hưng phấn trong thiền tương tự nhưng hưng phấn của đỉnh cao quan hệ tình dục. Tình dục cũng sẽ giúp ta có những trải nghiệm hân hoan, ngất ngây tương tự như trải nghiệm đó trong thiền định.

Có một sự tương đồng rất nhiều ở đây. Có phải chăng, tạo hóa đã cài cho chúng ta một ý niệm khác của tình dục. Sự ngất ngây của hòa hợp, yêu thương và đồng nhất với người phối cùng hay rộng hơn là tất cả.

Nhiều người làm mọi cách chỉ để thoải mãn cơ chế hóc môn trong cơ thể. Thậm chí vì những hóc môn này mà sẵn sàng phạm luật với trẻ em, hãm hiếp người khác để rồi trả giá bằng nhiều năm trong tù. Nhưng trong thiền, ta đạt được sự ngất ngây này không cần phải nhọc lực, mất công và nguy hiểm bản thân, hại tổn tinh thần người khác như vậy.

Thiền đi và tận hưởng theo cách của bạn thử nhé…

Lửa tình dục đến trong thiền rất thú vị và giúp ta trải nghiệm tình dục với bạn phối thêm sâu, thêm ngất ngây và bình an đến tuyệt dịu.

Sinh con duy trì nòi giống, ngất ngây hạnh phúc, tận hưởng và tận hưởng… dòng chảy bên trong ta và người người…

 

Đã bao lâu?

Sáng nay, thằng bạn thân yêu gửi tin nhắn: “Đã bao lâu bạn chưa làm một việc lần đầu tiên?”

Hôm trước, được em yêu chia sẻ: “Một người nói: Tôi có kinh nghiệm 30 năm trong chuyện này. Có người nghe hỏi lại, có phải là anh có kinh nghiệm 1 năm và 29 năm là lặp lại kinh nghiệm đó.”

Đã bao lâu ta không làm một việc gì mới? Đã bao lần ta lặp lại y nguyên một việc gì đó mà không mảy may thay đổi. Ta làm nó trong vô thức.

Sống là động là chuyển động, là vận động… Đã lâu rồi không làm cái gì mới hay làm một cái gì đó lặp đi lặp lại hoài theo một cách cũng được xem như là đã … chết rồi đấy.

Người ta cũng hay nói: không quan trọng bạn sống được bao nhiêu tuổi mà quan trọng bạn đã trải nghiệm được những gì… Mức độ trưởng thành không đo bằng số tuổi, nó đo bằng trải nghiệm. Rô bốt thì được lập trình và khó mà tự nó thay đổi phần chương trình đã cài đặt. Rô bốt làm mọi việc như cái máy mà. Đánh răng, đi ị, tắm rửa, ăn uống, đi chơi, làm việc, làm tình và cả kiếm tiền… được lặp lại thành một cái guồng vững chắc. Người rô bốt không quan trọng chuyển đổi mới. Họ làm thôi. Họ có thể không suy nghĩ gì cả. Làm trong vô thức. Mất dần cảm xúc đến khi họ làm nó thật khô khan và cứng nhắc. Người thì khác, mỗi hành động họ làm họ đều chú tâm vào. Mỗi lần làm một việc dù quen thuộc, họ vẫn nghĩ đến những giải pháp sáng tạo hoặc thêm mắm, thêm muối cho nó vui.

Nếu đã lâu rồi… bạn không có gì mới, hoặc lặp lại một cái cũ một cách vô thức thì bạn là rô bốt rồi đấy.

Bạn muốn làm người, đơn giản thôi. Hãy cho phép mình trải nghiệm cuộc sống luôn mới từng phút, từng giây. Mỗi lần gặp một người, đi đến một nơi dù rằng mình đã gặp rồi, đến rồi thì hãy xem đó là lần gặp đầu tiên, lần đến đầu tiên. Làm được như vậy, cuộc sống lung linh, xinh đẹp biết mấy, sắc màu biết mấy. Người người trở nên thú vị làm sao. Ai ai cũng có những thay đổi, dù ít, dù nhiều theo mỗi ngày. Nếu họ không thay đổi thì mình cũng thay đổi ít nhiều mà. Góc nhìn mình thay đổi, nên dù gặp lại một con người cũ mềm hay rô bốt cứng nhắc thì ta vẫn khám phá ra một cái gì đó rất mới. Vì góc nhìn ta đã mới.

Điều tuyệt vời nhất của câu hỏi: Đã bao lâu….bạn không làm gì đó mới? là nó được trả lời bằng câu hỏi: Mới 1s trước thôi. Tôi vẫn đang trải nghiệm cuộc sống muôn màu đây bạn thân yêu!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *